Đại chiến titan

      732
Sau cơn bão tuyết tưởng chừng không hề có thể ngừng lại, mặt trời cũng hé dần sau chân núi từ sáng sớm.

Bạn đang xem: Đại chiến titan

Bé đường đến ngọn đồi phủ đầy tuyết, những cành cây khô đổ ngã vùi trong lớp băng lạnh giá càng làm con đường thêm khó đi. Người đàn ông mặc chiếc măng tô đen, mái tóc ngắn lấm tấm hơi nước đóng băng, người thấp bé, len lỏi trên nền tuyết, khéo léo bước đi. Nhị tay đút túi áo, mỗi bước đi lên dốc lại thở ra một hơi khói mờ mờ đầy khó nhọc. Bàn tay không đeo găng đỏ ửng lên, nhiều chỗ lạnh quá xước ra đau buốt. Đôi giầy cũ mèm hơi ngấm nước, lạnh lẽo, vô cùng lạnh lẽo.Mất nhì tiếng đồng hồ mới leo đến nơi, trên ngọn đồi đó, chỉ duy một nấm mồ làm từ đá, khắc trên là tên người đã hi sinh. Không có năm sinh, chỉ có năm mất. Dưới lớp tuyết không hề có một thi thể nào, dường như ngôi mộ được làm nên để mang lại những người còn thương nhớ đến viếng. Nhưng người còn thương nhớ Erwin Smith có lẽ không nhiều, những người thực lòng yêu thương anh ta, đã chết hết ngoài sa trường rồi.Chỉ còn người đàn ông đang ngồi trên tảng đá đằng xa xa, đó là nơi chứa trái tim còn le lói cơn đau. Rút ra vào túi áo một chiếc bật lửa, anh bấm nút, ngọn lửa nhỏ bé hiện ra, đung đưa theo từng cơn gió, anh hươ hươ tay, lại lấy một điếu thuốc châm lên, rít một hơi thật dài, anh ném điếu thuốc xuống chân, dí đến nó vùi vào tuyết.Thở dài đứng dậy, anh chậm chạp bước đến bên nấm mồ còn đọng tuyết. Bất chấp cái lạnh thấu xương, anh dùng tay mình lau đi lớp tuyết đó, lại lặng yên nhìn nó hồi lâu.Đã lâu rồi, anh không đến đây. Đã lâu rồi, anh không gặp lại hắn. Giờ gặp lại rồi, lại không biết nên nói cái gì đến phải.Tiếp tục lặng yên, anh rút vào túi áo ra một bông hồng trắng, cánh hồng mịn màng như nhung hơi cũ nát, anh đặt xuống nền tuyết, miệng hơi lẩm bẩm gì đó, lại vỗ vỗ nhẹ lên nấm mồ như vỗ vai một lão bạn già thân thiết lâu năm mới gặp. Anh đứng đối diện với nấm mồ, lấy ra một tờ giấy, bắt đầu lên tiếng đọc.

Xem thêm: Cách Trang Điểm Mắt Nhẹ Nhàng Đơn Giản Tại Nhà

Tiếng đọc đều và chậm, hệt như tiếng hát của ai đó, đôi lúc giống một quân nhân lúc cùng những đồng đội khác hát vào làn mưa đạn, có lúc lại giống như tiếng hát của những chú chim đầu xuân bị chìm vào vào gió mới. Đọc hết, anh dừng lại vài giây, tròng mắt hơi rung lên, đứng thẳng dậy, tay nắm chặt đặt lên ngực trái.- Báo cáo đến đây là hết.Xong, anh ngồi xuống, kể những chuyện xảy ra gần đây mang lại nấm mộ tê nghe, chốc chốc lại thờ dài, chốc chốc lại phì cười, chốc chốc lại lè nhè như một ông già. Vào chốc lát, anh đã quên mất rằng, đối diện mình chỉ là một nấm mộ, thậm chí còn không có thi thể. - Armin đã có một kế hoạch, có thể vào vài tháng tới, quân Trinh Sát sẽ đến được căn hầm của tiến sĩ Jaeger.- bé Titan quái vật đó, tôi đã róc xương nó ra rồi, đúng theo nhiệm vụ mà anh giao mang lại tôi.- Hans gần đây trầm đi hẳn, nhưng thế cũng tốt, tôi không phải nghe cô ta nhí nhéo nữa.- Mọi người cũng dần quen với cách làm việc không có anh rồi. Armin được cứu quả không uổng, sau này, có lẽ cậu ta sẽ là một lãnh đạo tốt.- À còn nữa này...- Tôi kể cái này nữa...- Erwin, có chuyện này tôi cũng muốn nói với anh...........- Tôi sẽ không khóc vì anh đâu, Erwin, nhất định không.- Nếu như có ngày tôi được gặp lại anh, lúc đó, tôi sẽ khóc một trận thật lớn.- Nhưng chưa đến lúc đó nhỉ?- Erwin, anh biết không, suốt 2 tháng nay, gần như đêm nào tôi cũng không ngủ được. Anh không biết đâu, rằng tôi đã mệt mỏi thế nào, rằng tôi đã dằn vặt thế nào, rằng tôi đã đau đớn thế nào...-...tất cả là vì tôi đã không cứu được anh, nếu lúc đó tôi nhanh tay hơn, nếu lúc đó tôi không dừng lại...-...tim tôi đau lắm! Cứ như bị đâm cả vạn nhát dao vào vậy. Đau hơn cả những vết thương trên chiến trường nữa...- Phải chăng lúc đó anh đừng nói lời cảm ơn tôi thì giờ tôi cũng chẳng đau thế này. Erwin, những lời cuối đó, tại sao anh không dùng để quở trách tôi, mắng nhiếc tôi một chút thôi, nếu vậy, chắc giờ tôi thanh thản lắm, cả anh nữa.- Erwin, tôi nhớ anh nhiều lắm. Anh không còn ở cạnh tôi nữa, tôi không biết phải làm việc như thế nào, chiến đấu theo lệnh ai...- Erwin, tôi nói lời này, anh cũng đừng trách tôi. Tôi thực sự hận anh lắm, kéo tôi vào cuộc đời anh, rồi rời đi để tôi lại một mình.- Tôi còn chưa kịp nói lời tạm biệt.......Người đàn ông vẫn ngồi đấy, mặc mang đến trời bắt đầu tối dần. Những cơn gió lạnh nổi lên lạnh buốt tận xương tuỷ. Anh ngồi im không nhúc nhích, đôi lúc lại thốt ra câu gì đó, nhưng đôi môi cũng lạnh đến nỗi tê cứng rồi.Anh ho khan mấy tiếng, lá phổi như đông lại, những tiếng thở ngắt quãng bị tiếng gió át đi. Tuyết trắng bắt đầu rơi, trên mái tóc anh, trên áo khoác anh. Tuyết rơi ngày càng mạnh, cùng với gió lớn tạo thành một cơn bão tuyết.Giữa cơn bão đó, chẳng ai có thể nhận ra một người đàn ông nhỏ bé dần cứng đơ lại, miệng mấp máy mấy cái rồi yên bặt, cả thân hình chìm vào trong tuyết........Levi cứ thế bước đi trên nhỏ đường trắng xoá không có một bóng bé người hay cây cối.Lạnh lẽo, giá buốt và cô đơn.Nghe có tiếng gọi đằng xa xa, Levi ngẩng đầu lên, bóng hình mờ nhạt nhưng thân quen thuộc hiển hiện.Cắn lấy môi dưới, anh chạy đến đó, không cần suy nghĩ.Mặc đến gam bàn chân có đau đến mức nào, anh vẫn chạy.Chạy cho đến khi chạm được vào hắn.Anh nắm lấy bàn tay hắn, nở ra một nụ cười. Đó là một nụ cười ấm áp và hạnh phúc.Hắn cũng cười, miệng kéo ra thành từng khẩu hình.Chào em.......Sáng hôm sau, Hans tìm thấy Levi nằm vùi vào đống tuyết, cơ thể đã sớm đóng băng lại, chỉ duy trên khuôn mặt kia, một viên đá băng rơi xuống.Giọt nước mắt đầu tiên và cũng là cuối cùng.