Hồn ma đòi chồng

      266
Hồn Ma Đòi Chồng (Chuyện Không nhắc Lúc Nửa Đêm)Từ những câu chuyện lưu truyền nơi nào đó trong dân gian, tác giả Người Khăn Trắng bằng hư cấu văn học đã desgin những mẩu truyện ma không chỉ là "đọc chơi mang lại vui" mà hơn nữa mang ý nghĩa nhân văn hơi sâu sắc, cùng những bài học khá ngấm thía về lẽ sống, về nhân cách làm người...Chúng ta tất cả thể phát hiện "hình ma, bóng quế" trong nền văn học tập của hầu như các dân tộc bản địa trên quả đât từ cổ chí kim. Ở Châu Âu là Dracula, là những bé ma lang thang trong các toà thành tháp cổ thuộc vương quốc Anh. Ở china là những con ma tuyệt rất đẹp trong Liêu Trai Chí Dị. Ở Mỹ là những nhỏ ma què quặt to khϊếp trong những phim gớm dị. Còn ở việt nam chúng ta, ma quỷ đã xuất hiện thêm rất lâu trong văn học, thậm chí đã có một số trong những tác mang đã danh tiếng trong nghành nghề dịch vụ này như Nguyễn Dữ, cố kỉnh Lữ, Tychya, Đái Tuấn...Truyện ma vào văn học việt nam còn mang tính chất đấu tranh không nhỏ vì nó thể hiện ước mong mỏi được "tháo gông, phá xiềng" của tầng lớp bị áp bức. Bốn tưởng "quả báo nhãn tiền" cũng khá được nêu rõ vào truyện ma Việt Nam. Nhân vật bao gồm trong phần nhiều các mẩu chuyện là bạn nông dân hiền khô lành, chất phát luôn bị đè nén áp bức. Còn kẻ áp bức, lợi dụng chức quyền, chi phí tài để chỉ chiếm đoạt gia sản và bản thân fan khốn khó khăn hơn mình cuối cùng đều mang kết quả không tốt.

Bạn đang xem: Hồn ma đòi chồng

Đô Thị Linh Dị
1/25
Chương 1

Xem thêm: 1 Chén Cơm Bao Nhiêu Calo ? Ăn Cơm Như Thế Nào Để Giảm Cân? 1 Chén Cơm Bao Nhiêu Calo

Đã nhị lần bị thức giấc bất chợt ngột, Huyền hơi bối rối trong dạ phải bật dậy định uống một ly nước rồi dỗ lại giấc ngủ. Nhưng lại khi nhìn đồng hồ thời trang trên tường thì cô lag mình. Mới bao gồm 12 giờ.Mọi đêm vào giờ này Huyền vẫn ngủ khôn cùng say, bởi các bước suốt ngày quần quật, mãi mang lại hơn mười giờ new buông ra được, bao gồm đêm còn chưa kịp ăn cơm là Huyền vẫn nhướng mắt hết lên cùng thường ngủ vắt ăn! cùng đêm nay, mãi mang đến hơn ll giờ mới chợp mắt, vậy nhưng mà cứ vừa đi vào giấc ngủ thì y như là có ai đó đụng vào người, có tác dụng cô nhỏ nhắn thức giấc. Nhị lần rồi cơ mà khi ngủ dậy Huyền ko phải thấy ai mặt cạnh. Tốt là tại vắng Hoa... Có thể lắm. Hai mẹ từ nhỏ tuổi đến giờ, duy nhất là từ lúc mồ côi bà bầu lúc gần đầy mười tuổi đến nay, không cơ hội nào ngủ xa nhau. Chiều nay tía bảo chị Hoa đi cùng ba ra vườn bên cạnh Long Thành cơ mà xe không thể dư chỗ đề nghị Huyền new chịu ngơi nghỉ nhà. Suy nghĩ Hoa sẽ về lại nhà kịp bữa cơm tối, vậy mà đến 10 tiếng Dì Ngọc new báo là bố về ko kịp, phải ngủ đêm ở vườn, và đấy là lần đầu hai bà bầu không ngủ thuộc nhau.
Tự cho sẽ là nguyên nhân khiến cho mình mất ngủ phải Huyền vừa uống kết thúc ly nước đã trở về giường và có niềm tin rằng mình vẫn ngủ say ngay... Tuy nhiên lại một đợt nữa, khi Huyền vừa nhắm mắt thì hình như có ai đó cụ lấy cẳng bàn chân mình kéo thật mạnh! Huyên nhảy dậy hỏi lớn: - Ai vậy? bật đèn sáng phòng lên, toàn thể căn phòng nhỏ dại hiện ra, nhìn được rõ mọi vật, tuy thế tuyệt nhiên không tồn tại ai, cửa ngõ phòng vẫn đóng kín, sở hữu chốt bên trong. Huyền hơi chột dạ, tuy nhiên xưa ni cô vốn là tín đồ không khi nào biết sợ hãi vu vơ. đặt chân tới cửa sổ, bấy giờ đồng hồ Huyền new phát chỉ ra tuy hai cánh cửa vẫn đóng kín, nhưng chốt không gài và ở 1 cánh khi khép đã kẹt lại một miếng vải màu xanh da trời lá. Gắng lên xem thì ra đó là một trong chiếc băng đô download đầu mà lại thoạt trông Huyền sẽ có cảm giác quen quen... Ngoài ra là của ai này mà cô đã thấy đôi tía lần. Tốt nhất thời không đoán ra là của người nào nên thuận tay Huyền bung luôn cánh cửa ngõ ra và... Cô há hốc mồm khi thấy đứng cách cửa sổ chưa quá mười bước chân là một người thiếu nữ xoã tóc, vẫn đứng quay khía cạnh đi địa điểm khác, nhưng nhìn từ sau sườn lưng Huyền đã buộc phải kêu lên:
- Mẹ! Phải, loại bóng đứng cơ trông đồng nhất như mẹ, khiến Huyền không chút lo sợ, kêu lần nữa: - Mẹ! Phải chị em không? Rồi như bị một lực hút vô hình, Huyền bung cửa ngõ phòng, theo hướng sau nhà, chạy cất cánh ra vị trí cô vừa nhìn thấy bóng fan kia. Không thể thấy ai nữa, dẫu vậy Huyền vẫn gặm đầu chạy theo hướng trước mặt, vừa chạy Huyền vừa chứa tiếng gọi: - mẹ ơi! nhỏ là Huyền đây! một lúc sau Huyền sẽ ra tới sản phẩm rào kẽm tua phía sau vườn, nơi ngăn khu công ty rộng với bên ngoài. Thường xuyên khi, Huyền chỉ đứng phía bên trong rào quan sát ra rặng cây ở bên kia sườn đồi mà chưa một lần dám cách ra, vày lệnh cấm của cha, mà cũng do sợ một điều gì này mà lâu lắm rồi Huyền chưa lý giải được. Lần này thì bằng phương pháp nào cũng đề xuất ra cho bằng được! Huyền nói thầm cùng cúi tín đồ tìm giải pháp chui qua sản phẩm rào kẽm gai khá kiên cố.
- Mất công thôi! Một tiếng nói thật quen thuộc, đồng thời 1 bàn tay non lạnh của ai đó ném lên vai Huyền. Chưa kịp nhìn lại thì toàn thân Huyền đã đờ ra, chất xám lờ mờ...° ° °Mở đôi mắt ra, Huyền suýt kêu lên khi nhìn ra gian phòng bên ngoài, nếu không tồn tại bàn tay của người nào đó bụm ngang mồm cô lại. Chừng như ai đó không muốn cho Huyền bị lộ diện, buộc phải cô giữ lạng lẽ và nhìn kỹ hơn đều gì đang ra mắt trước mắt. Thân gian phòng lớn đang sẵn có bốn người, hai fan ngồi quay sườn lưng lại phía Huyền, họ vẫn chụm nguồn vào nhau thủ thỉ điều gì đấy nghe không rõ, nhưng chú ý trên tay họ Huyền lờ mờ đoán ra: chúng ta đang mong hồn! bởi vì Huyền đoán được bởi có hôm, vô tình cô đã nhặt được một quyển sách chép tay ở nhà bếp nhà mình, nhưng tựa đề quyển sách sẽ nói lên nội dung của nó: mong hồn - rỉ tai với vong linh tín đồ chết. Quyển sách tiếp nối bị bà mẹ kế đòi lại với còn mắng mang đến Huyền một trận, bởi hình như sách sẽ là thứ nhưng bà ta sẽ nghiên cứu, ko muốn khiến cho ai không giống đọc. Trong sách gồm nói cùng vẽ cả hình minh hoạ cảnh lễ cầu hồn, nó y như những gì Huyền đang nhìn thấy trước mắt! lạ thường hơn, một trong hai người đang ngồi mong hồn cơ là nhị người thiếu nữ đầu trùm kín đáo bằng chiếc khăn đen! cùng khi nhìn kỹ hai người nữa sẽ nằm im trước phương diện họ, lại là thân phụ và chị Hoa! Huyền hoảng hốt định kêu lên, nhưng bây giờ cô như bị điểm huyệt, không há miệng ra được. Tín đồ nào đó nãy tiếng đứng cạnh bên Huyền cũng đi đâu mất. Từ bây giờ chợt Huyền nghe bạn ngồi phía trái lên tiếng: - chiếc vong hồn này kỳ lạ lắm, dường như đã được bảo vệ bởi gia thế nào đó dũng mạnh hơn quyền lực tối cao của ta, bắt buộc nhất thời không trục nó về được! Mụ bên bắt buộc tức tối: - Đã tốn bao công sức của con người mới gài cho cha con nó đi bên nhau ra vườn, hầu thực hiện buổi hôm nay. Như vầy có nghĩa là bó tay sao, công ly sao? Mụ kia cũng không thể bình tĩnh: - Tôi hoàn toàn có thể nhìn xuyên suốt cõi vô hình, hy vọng trục dòng hồn làm sao về thì bắt buộc về, nhưng bạn này thì đang hai tiếng đồng hồ đeo tay rồi, mức độ tôi sắp kiệt rồi đây, mà vẫn chưa làm sao gọi nó về được! quan sát lại hai bạn đang nằm, mụ bên trái nghêu ngán: - bây chừ biết giải quyết hai của nợ này sao đây? Mụ kia quét dọn vài thiết bị linh tinh của chính bản thân mình xong, vừa vực lên vừa nói: - Đã là của nợ thì khử nó đi cho rảnh việc! Mụ bên trái trợn tròn mắt: - bộ bà quên là tụi nó còn cần cho tôi mang đến cỡ nào giỏi sao! cho tới khi nào... Mụ ta kề tai nói khẽ gì đó, rồi họ quan sát trước sau, mụ ta nói: - địa điểm này vắng, khu nhà ở này vốn bỏ phí từ mấy năm rồi, có lẽ rằng ta vứt họ làm việc đây, cho dù họ tỉnh lại thì cũng chẳng ai hay biết. Mụ tê hỏi lại: - Lúc làm cho họ mê man để lấy về đây tất cả để họ ngờ vực gì không? Mụ nọ lắc đầu: - Tôi nhờ vào thằng tài xế ruột, đến nó số chi phí bằng tía tháng lương thì gồm cạy mồm nó cũng không nói. Nếu tất cả bị hạch hỏi thì nó cũng biết phải trả lời thế làm sao rồi. Nhị mụ đàn bà nhìn quanh một lượt rồi tắt đèn, rời khỏi phòng. Đợi đến họ ra đi rồi Huyền mới bước ra, bật điện lên với chạy cho bên thân phụ và chị. Huyền càng băn khoăn lo lắng thêm khi hai người vẫn còn đấy bất động. - bố ơi! Chị Hoa ơi! thức giấc dậy... Call đến lần thứ tía thì ông Thiện new hơi khẽ động đậy hai tay, sau đó từ tự mở đôi mắt ra.